Ten things – prologue

 

 

Lần đầu mình dịch không tránh khỏi nhưng sai sót, mong mọi người thông cảm!

Prologue:

Vài năm trước

Anh ấy không ngủ được.

Điều này không có gì mới mẻ cả. Người ta sẽ nghĩ rằng chắc bây giờ anh đã quen với điều này rồi.

Nhưng không, mỗi đêm Sebastian Grey nhắm mắt lại với mong muốn chìm vào giấc ngủ. Tại sao không chứ? Anh là một người hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn hạnh phúc và hoàn toàn lành mạnh. Nên chẳng có lì do gì tại sao anh không thể ngủ.

Nhưng anh ấy không thể.

Điều này không xảy ra liên tục. Thỉnh thoảng – anh ấy không biết tại sao điều này xảy ra hay tại sao nó lại không xảy ra – anh nằm lên gối và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thời gian còn lại, anh trở mình, xoay người, ngồi dậy đọc sách, uống trà, trở mình, xoay người, ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, trở mình, xoay người, ném phi tiêu, rồi lại trở mình, xoay người và cuối cùng bỏ cuộc, ngắm mặt trời mọc.

Anh đã nhìn thấy mặt trời mọc rất nhiều lần. Thực tế, Sebastian cho rằng mình là chuyên gia về cảnh mặt trời mọc ở Anh.

Và tất nhiên sự mệt mỏi sẽ đến, sau bình minh anh sẽ ngủ ngay, trên giường hay trên ghế của mình hay vài lần khó chịu với gương mặt áp sát vào cửa kính. Việc này không diễn ra hàng ngày, nhưng đủ thường xuyên để anh “có được danh tiếng” là kẻ ngủ trưa, điều khiến anh thích thú. Anhkhông thích gì hơn một buổi sáng sảng khoái và tràn đầy năng lượng, và không bữa sáng nào thỏa mãn như bữa sáng ngon lành kiểu Anh.

Nên anh đã tự rèn luyện bản thân để sống chung với sự khó chịu này một cách tốt nhất có thể. Anh tập thói quen ăn sáng tại nhà anh họ Harry, một phần là vì đầu bếp (nguyên bản: housekeeper nhưng mình nghĩ quản gia không nấu ăn đâu nhỉ???) nhà Harry nấu ngon thật, nhưng cũng vì Harry mong anh có mặt. Điều đó có nghĩa là Sebastian phải có mặt. Điều đó có nghĩa là anh không thể ngủ quá 7.30 mỗi sáng. Nghĩa là anh mệt mỏi hơn thường lệ vào tối hôm đó. Nghĩa là khi anh leo vào giường và nhắm mắt thì anh sẽ ngủ dễ dàng hơn.

Trong lý thuyết.

Anh cho rằng điều này không công bằng. Không cần chế nhạo anh ấy. Kế hoạch “vĩ đại” của anh đã không có tác dụng hoàn hảo, nhưng cũng có một chút tác dụng. Anh đã ngủ ngon hơn một chút. Chỉ là không phải tối nay.

Sebastian đi đến cửa sổ, tựa trán lên ô cửa. Ngoài trời thật lạnh, và không khí lạnh lẽo đó thấm vào anh qua lớp kính. Anh thích cảm giác này. Nó to lớn. Vĩ đại. Cái cảm giác sinh động này nhắc anh về phần người trong mình. Anh thấy lạnh, cho nên anh hẳn phải còn sống. Anh thấy lạnh, cho nên anh không phải là sắt đá. Anh thấy lạnh, cho nên….

Anh lùi lại và khịt mũi kinh tởm cái suy nghĩ vừa rồi. Anh cảm thấy lạnh nên anh lạnh. Thế thôi.

Sebastian ngạc nhiên vì trời không mưa. Khi anh về nhà lúc tối, trời trông như sẽ mưa. Anh đã trở nên giỏi một cách khác thường về việc dự đoán thời tiết khi còn ở lục địa.

Trời sẽ nhanh mưa thôi.

Sebastian đi ngược về giữa căn phòng và ngáp. Có lẽ anh nên đọc sách. Việc này đôi lúc khiến anh buồn ngủ. Tất nhiên buồn ngủ không phải là vấn đề chính. Anh có thể cực kỳ buồn ngủ mà vẫn không ngủ được. Anh đã nhắm mắt, nhét gối đúng vị trí và…

Không gì cả.

Sebastian cứ nằm đó, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Anh cố gắng làm đầu óc mính trống rỗng, chắc chắn đó là điều anh cần. Một miếng vải trắng. Một tảng đá nhẵn nhụi. Nếu không suy nghĩ gì hết, chắc chắn anh sẽ ngủ được. Anh hoàn toàn chắc chắn về điều này.

Nhưng nó không có hiệu quả. Bởi vì mỗi lần Sebastian Grey cố không suy nghĩ, trận chiến trở về trong suy nghĩ của anh. (mình nghĩ tác giả chơi chữ ở đây: Because every time Sebastian Grey tried to embrace nothingness, the war came back and embraced him.). Anh nhìn thấy nó. Cảm nhận nó. Một lần nữa. Và chiến tranh là thứ chỉ cần trải nghiệm một lần là quá đủ rồi.

Và rồi anh mở mắt. Bởi vì những thứ mà anh thấy là phòng ngủ và chiếc giường bình thường của mình. Cái chăn màu xanh, cái rèm màu vàng. Cái bàn làm việc thì bằng gỗ.

Lúc này thì không gian cũng rất yên tĩnh. Suốt ngày luôn có những âm thanh nhộn nhịp thường nhật, nhưng vào ban đêm hầu như luôn yên tĩnh. Tận hưởng sự im lặng thật tuyệt vời. Khi lắng nghe tiếng gió thổi hay tiếng chim hót mà không cần vểnh tai lên nghe tiếng đá banh hay tiếng súng. Có khi còn tệ hơn.

Người ta sẽ cho rằng Sebastian sẽ dễ dàng ngủ trong sự im ắng đó.

Anh lại ngáp lần nữa. Có lẽ anh nên đọc sách. Hồi chiều anh đã chọn vài quyển sách từ bộ sưu tập của Harry. Chẳng có gì nhiều để chọn lựa cả; Harry thích đọc sách tiếng Pháp và tiếng Nga, mặc dù Sebastian cũng hiểu hai thứ tiếng đó (bà ngoại của họ đã khăng khăng về việc này), chúng chỉ không dễ dàng và tự nhiên với anh như với Harry. Đọc sách bằng những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh là một công việc, nhưng Sebastian cần được giải trí. Có phải quá nhiều khi trông đợi điều đó từ những quyển sách?

Nếu Sebastian viết sách, chắc chắn sẽ là quyển sách đầy hấp dẫn. Sẽ có sự hy sinh, nhưng không bao giờ là của nhân vật chính. Điều đó thật quá buồn bã. Phải có cả lãng mạn và nguy hiểm nữa. Có thể thêm vào vài chi tiết về những quốc gia khác, nhưng không quá nhiều. Sebastian nghi ngờ rằng hầu hết các nhà văn có hay không nghiên cứu chính xác về những đất nước họ viết. Gần đây anh có đọc một quyển sách về hậu cung Ả rập. Mặc dù Sebastian thấy hứng thú với ý tưởng viết về hậu cung … nhưng anh không thể tưởng tượng được liệu tác giả có bất kỳ chi tiết nào đúng. Anh thích cuộc phiêu lưu, nhưng anh thấy không thể tin được nữ anh hùng can đảm người Anh có thể trốn thoát bằng cách trượt xuống cửa sổ bằng một con rắn. Tệ hơn nữa tác giả còn không nói rõ là loại rắn nào.

Thực ra anh có thể làm tốt hơn nhiều. Nếu anh viết sách, nó sẽ diễn ra tại nước Anh. Chắc chắn sẽ không có rắn. Người anh hùng sẽ không là tên công tử bột đỏm dáng, chỉ quan tâm đến đường may của cái áo gi-lê, mà sẽ là một người anh hùng thật sự và có một quá khứ bí ẩn để quyển sách hấp dẫn hơn. Tất nhiên sẽ có nhân vật nữ chính, một người nữ anh hùng thật sự. Anh thích phụ nữ. Anh có thể viết về họ. Cô ấy sẽ tên gì nhỉ? Cái gì đó bình thường thôi. Có thể là Joan. Không nghe thật dữ dội. Mary? Anne? Anne. Anh thích tên này. Nó nghe hay. Nhưng không ai gọi cô ấy là Anne. Nếu anh viết sách, nhân vật nữ chính sẽ là người lưu lạc khắp nơi, không gia đình. Không ai gọi tên đầy đủ của cô ấy. Giờ anh cần một cái họ hay, dễ phát âm, dễ nghe. Sainsbury. Anh dừng lại, suy nghĩ một lát. Sainsbury, gợi anh nhớ đến phô mai. Tốt, anh thích phô mai.

Anne Sainsbury. Một cái tên hay. Anne Sainsbury. Quý cô Sainsbury. Quý cô Sainsbury và … gì nữa nhỉ?

Người anh hùng thì sao đây? Liệu có cần cho anh ta một sự nghiệp không? Sebastian chắc chắn biết về giới quý tộc đủ nhiều để vẽ nên chân dung một quý ngài lười nhác. Nhưng thế thật nhàm chán. Nếu anh viết truyện, nó phải thật hay. Anh có thể cho người anh hùng là một người trong quân đội. Anh biết khá rõ về quân đội. Có lẽ là một thiếu tá? Quý cô Sainsbury và Ngài thiếu tá bí ẩn? Không. Quá nhiều sự trùng lặp. Một tướng quân? Không thể nào, tướng quân quá bận rộn và thật sự cũng không có bao nhiêu tướng quân. Nếu anh thật sự viết về họ, có lẽ anh cũng sẽ thêm vào vài công tước. Một đại tá có lẽ tốt hơn. Chức vị cao, anh ta sẽ có uy thế và quyền lực. Anh ta có gia đình tốt với không quá nhiều tiền. Là con nhỏ trong gia đình. Những đứa con trai nhỏ trong gia đình thường muốn tự lập. Quý cô Sainsbury và Ngài đại tá bí ẩn. Nếu anh viết sách, anh sẽ đặt tên như vậy.

Nhưng anh sẽ không làm vậy. Anh lại ngáp. Khi nào anh có thời gian chứ? Anh nhìn về phía cái bàn…Mặt trời đã bắt đầu mọc rồi. Anh phải chui vào giường, anh chỉ còn vài giờ để ngủ trước khi qua nhà Harry ăn sáng. Anh nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng ban mai đang chiếu qua cửa sổ những đường gợn sóng. Anh dừng lại, thích thú trước âm thanh của câu đó.

Ánh nắng ban mai chiếu qua lớp kính những đường gợn sóng.

Nhưng nó không rõ ràng. Có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm là anh đang nói đến bình đựng rượu brandy.

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ những đường gợn sóng.

Bây giờ thì tốt hơn nhiều. Nhưng hình như còn thiếu thiếu một chút.

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ những đường gợn sóng. Quý cô Sainsbury đang cuộn tròn bên dưới cái chăn mỏng manh của mình và tự hỏi, như cô vẫn thường làm, làm sao cô kiếm đủ tiền cho bữa ăn tiếp theo.

Câu này thật hay. Thậm chí anh ấy còn muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với quý cô Sainsbury, và anh đang tạo ra nó. Sebastian nhai nhai môi dưới. Có lẽ anh nên viết điều này ra, và cho cô ấy một con chó.

Anh ngồi tại bàn làm việc của mình. Anh cần giấy và mực, chắc chắn có có trong các ngăn kéo.

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ những đường gợn sóng. Quý cô Sainsbury đang cuộn tròn bên dưới cái chăn xơ xác của mình và tự hỏi, như cô vẫn thường làm, làm sao cô kiếm đủ tiền cho bữa ăn tiếp theo. Cô nhìn xuống chú chó trung thành đang nằm trên tấm thảm kế bên giường cô, và cô biết đã đến lúc phải đưa ra quyết định quan trọng. Cuộc sống của các en cô phụ thuộc vào điều này.

Anh đã viết cả một đoạn văn, và hầu như chẳng cần bao nhiêu thời gian. Sebastian lại nhìn lên cửa sổ, ánh nắng ban mai vẫn đang chiếu qua lớp kính những đường gợn sóng.

Ánh nắng ban mai vẫn đang chiếu qua lớp kính những đường gợn sóng và Sebastian Grey thấy hạnh phúc.

Advertisements

Ten things I love about you – Julia Quinn

Mình chưa đọc hết nên không biết giới thiệu sao, nên mình dịch nguyên phần giời thiệu từ trang web của Julia Quinn (http://www.juliaquinn.com)

Mười điu bn cn biết v câu chuyn này ( nguyên bản là Ten things you should know about this book, nhưng mọi người có cầm sách trên tay đâu :D)

Sebastian Grey là một kẻ lêu lỏng cực kỳ đẹp trai có 1 bí mật.

Annabel Winslow được chính gia đình mình bình chọn là Người Thẳng Thắng Nhất (theo kiểu thẳng như ruột ngựa đấy mọi người ạ) và cũng là Người Hay Ngủ Gật Trong Nhà Thờ Nhất trong gia đình Winslow.

3 Chú của Sebastian là Bá tước của Newbury, và nếu ông không sinh được người thừ kế trước khi qua đời thì Sebastian sẽ thừa hưởng tất cả.

4 Ngài Newbury cực kỳ ghét Sebastian và sẽ làm mọi thứ để ngăn anh thừa hưởng gia tài của mình.

5 Ngài Newbury quyết định Annabel là giải pháp cho mọi rắc rối của mình.

6 Annabel không muốn kết hôn với ông ấy, đặc biệt khi cô phát hiện ông ấy từng quyến rũ bà mình.

7 shocking (mình không biết dịch sao nữa ^^), 8 hấp dẫn, 9 cực hài hước

tt c dn đến

10 HẠNH PHÚC.MÃI MÃI

Mong được mọi người ủng hộ cho lần đầu “ham hố của mình!

Sài Gòn – thành phố của những điều đối lập

Hôm qua mình đi dạo vòng quanh trung tâm thành phố thấy và cảm nhận được thật nhiều điều. Ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng mọc ra, tuy mình ở thành phố nhưng gần như mù tịt về những đổi thay đó. Trên hết, điều khiến mình ngạc nhiên chính là sự đối lập của thành phố. Mình có thể chắc là không nơi nào trên thấ giới có người bán bành tráng nướng trước1 cửa 1 tòa nhà sang trong và hiện đại. Thế mà trước cổng Vincom có người bán bánh tráng nướng (hơi bị ngon đấy nhé!). Cảm giác ngồi trước Vincom ăn bành tráng nương thật là thú vị. Thật ra ngồi trước khuôn viên Vincom là những nhân viên làm việc trong đó đang ăn bánh mì. Trông rất vui. Gần đó, khu vực bên hông nhà thờ Đức Bà là khu cà phê cóc, rất nhiều bàn ghế nhỏ nhỏ kê sát nhau với rất đông người ngồi (còn đông hơn The Coffee Bean ở tòa nhà gần đó!). Trong khi ở đó có rất nhiều tòa nhà với các quán cà phê sang trọng. Sự đối lập này khiến Sài Gòn gần gũi hơn, tự nhiên hơn và độc đáo hơn.

Đó là Sài Gòn, nơi mọi người đều tìm được hương vị yêu thích của mình, tình yêu và ước mơ của mình. Là thành phố tôi yêu.

Welcome!

chào mừng đến với nhà của mình!

Do việc học cũng như mình đã lỡ nhận dịch phim nên tạm thời mình ngưng bộ Ten things lại. Giờ mình chủ yếu dịch phim trên kst.vn và học, nên truyện này sẽ tiếp tục khi mình được nghỉ hè. Có bạn nào muốn dịch cứ báo cho mình thì mình sẽ ngừng hẳn để bạn dịch hoặc cùng nhau hợp tác.

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm.